Quen được bố mẹ chăm sóc từ bé nên không ít người con khi có gia đình riêng vẫn “nhờ” đến sức lao động của bố mẹ. Nhiều người còn tỏ ra vui sướng vì có “một mẹ già bằng ba ô sin”.
Làm ngơ trước sự mỏi mệt của mẹ cha
Mặc dù rất muốn có thêm cháu nhưng bà Vũ Thị Tứ, 62 tuổi, ở TP Thái Nguyên cứ xua tay mỗi lần vợ chồng cậu con trai “tính” đẻ thêm đứa nữa. Bà cảm thấy sức mình không đảm đương nổi.
Vợ chồng bà Tứ sinh được hai người con, một trai một gái, đều đã lập gia đình. Cô con gái đầu lấy chồng ở Hà Nội. Anh con trai út tên là Hải, lấy vợ và ở cùng nhà với ông bà Tứ. Ông bà Tứ có lương hưu nên không phải chịu cảnh “ăn nhờ” con, thậm chí còn có tiền để cho con cho cháu.
Anh Hải lấy vợ chưa đầy năm thì sinh được con gái. Vợ chồng anh Hải đi làm từ 6 giờ sáng, đến 5 giờ chiều mới về. Việc chăm sóc cháu bé chủ yếu “nhờ cả vào mẹ già”. Sáng sáng, ông bà Tứ phải thay nhau chăm sóc cháu nhỏ. Sữa, cháo, cơm nát... rồi xay, rồi giã, rồi nghiền. Chuyện tã lót, áo xống, ngủ nghê, dỗ dành... ty tỷ thứ việc không tên này đều một tay bà Tứ đảm trách. Là đàn ông nên ông Tứ không làm mấy thứ việc lặt vặt này, ông chỉ giúp bà dắt cháu đi chơi để đỡ đần vợ tý chút.
Vợ chồng anh Hải vô cùng mãn nguyện và đón nhận sự giúp đỡ của bố mẹ chồng như một lẽ dĩ nhiên. Mỗi lần nói chuyện về mẹ chồng với bạn bè, chị vợ rất tự hào và hạnh phúc vì cảm thấy mình “may mắn”. Trong khi nhiều cặp vợ chồng trẻ phải chật vật với việc thuê người trông trẻ thì chị Minh đã có một mẹ chồng tuyệt vời.
Được con dâu ghi nhận, bà Tứ cũng cảm thấy hởi lòng hởi dạ. Sáng sáng, bà Tứ như một bà mẹ tảo tần. Sau khi cho cháu ăn sáng xong, liền cử ông Tứ bế đi chơi. Đi chợ về, bà lại vào bếp để ninh, xay, hầm... chế biến thức ăn cho cháu và cho cả ông bà. Cứ như vậy, những công việc không tên đã lấy hết thời gian của ông bà Tứ. Họ không được nghỉ ngơi, không có cơ hội để an hưởng những thú vui tuổi già.
Có lẽ vì vậy mà ông bà Tứ giờ chỉ muốn con cái ra ở riêng. Đã nhiều lần ông bà Tứ ướm hỏi con: “Bọn con mua nhà đi, nếu thiếu tiền thì bố mẹ cho”. Vậy nhưng cả con trai, cả con dâu cứ lờ đi như không nghe thấy gì. Họ không muốn ở riêng, vì ở chung với bố mẹ được nhiều cái lợi.
Tự nguyện làm ô sin
Theo ông Hồ Xuân Lai, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ - TB - XH), chuyện con cái “lạm dụng” sức lao động của bố mẹ già là việc xảy ra khá phổ biến ở cả nông thôn và thành phố. Trường hợp của ông bà Tứ không phải là cá biệt, nhìn đâu cũng thấy nhưng không mấy ai nhận ra. Nhiều người nghiễm nhiên nhận sự giúp đỡ của bố mẹ già mà không biết rằng mình đang vô tình khoác lên vai bố mẹ gánh nặng.
Theo thạc sĩ tâm lý Phạm Linh Thu (Tổng đài tư vấn tâm lý 1088), khi về già, mọi thứ đều kém đi. Sức khoẻ kém, ăn uống kém... Vì thế nhu cầu lớn nhất của người già là được nghỉ ngơi để có điều kiện an hưởng niềm vui tuổi già. Những công việc như chăm sóc trẻ, cày cấy, kiếm sống, lo toan nội trợ gia đình là không còn phù hợp với lứa tuổi.
Những người có sức khoẻ tốt thì may ra có thể tự chăm sóc được bản thân và làm những công việc nhẹ nhàng (nhẹ nhàng ở cả tính chất công việc và thời gian làm việc). Bởi vậy, việc phải đảm nhận công việc nội tướng trong gia đình và chăm trẻ là quá sức đối với họ. Nhiều người nhầm tưởng công việc gia đình là nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế nó là những công việc không tên và mất rất nhiều thời gian.
Ví dụ, cùng là việc trông một đứa trẻ. Nếu trông chúng 10 phút hoàn toàn khác với việc trông 2 tiếng đồng hồ. Một người giúp việc trẻ khoẻ, nếu phải làm công việc nhà và chăm sóc một đứa trẻ là đã đủ mệt. Với người cao tuổi, nó là cả một gánh nặng. Nhiều bà mẹ vì thương con vất vả, vì muốn mình còn có ý nghĩa... nên tự nguyện làm “kiếp ô sin” mà không dám kêu ca gì.
Về phần những đứa con, vì quen nhận được sự chăm sóc của bố mẹ nên khi trưởng thành, đã có gia đình riêng họ vẫn không bỏ được “thói quen” đó. Bố mẹ, vì thương con nên có thể cho con bất cứ thứ gì nếu con cần. Các con nghiễm nhiên nhận lấy sự “may mắn” vì có người mẹ làm hết việc cho mình mà không hề biết rằng: Mình là đứa con bất hiếu. Làm ngơ trước sự mỏi mệt của bố mẹ là một sự ích kỷ, sự vô tình đáng chê trách.
Làm ngơ trước sự mỏi mệt của mẹ cha
Mặc dù rất muốn có thêm cháu nhưng bà Vũ Thị Tứ, 62 tuổi, ở TP Thái Nguyên cứ xua tay mỗi lần vợ chồng cậu con trai “tính” đẻ thêm đứa nữa. Bà cảm thấy sức mình không đảm đương nổi.
Vợ chồng bà Tứ sinh được hai người con, một trai một gái, đều đã lập gia đình. Cô con gái đầu lấy chồng ở Hà Nội. Anh con trai út tên là Hải, lấy vợ và ở cùng nhà với ông bà Tứ. Ông bà Tứ có lương hưu nên không phải chịu cảnh “ăn nhờ” con, thậm chí còn có tiền để cho con cho cháu.
Anh Hải lấy vợ chưa đầy năm thì sinh được con gái. Vợ chồng anh Hải đi làm từ 6 giờ sáng, đến 5 giờ chiều mới về. Việc chăm sóc cháu bé chủ yếu “nhờ cả vào mẹ già”. Sáng sáng, ông bà Tứ phải thay nhau chăm sóc cháu nhỏ. Sữa, cháo, cơm nát... rồi xay, rồi giã, rồi nghiền. Chuyện tã lót, áo xống, ngủ nghê, dỗ dành... ty tỷ thứ việc không tên này đều một tay bà Tứ đảm trách. Là đàn ông nên ông Tứ không làm mấy thứ việc lặt vặt này, ông chỉ giúp bà dắt cháu đi chơi để đỡ đần vợ tý chút.
Vợ chồng anh Hải vô cùng mãn nguyện và đón nhận sự giúp đỡ của bố mẹ chồng như một lẽ dĩ nhiên. Mỗi lần nói chuyện về mẹ chồng với bạn bè, chị vợ rất tự hào và hạnh phúc vì cảm thấy mình “may mắn”. Trong khi nhiều cặp vợ chồng trẻ phải chật vật với việc thuê người trông trẻ thì chị Minh đã có một mẹ chồng tuyệt vời.
Được con dâu ghi nhận, bà Tứ cũng cảm thấy hởi lòng hởi dạ. Sáng sáng, bà Tứ như một bà mẹ tảo tần. Sau khi cho cháu ăn sáng xong, liền cử ông Tứ bế đi chơi. Đi chợ về, bà lại vào bếp để ninh, xay, hầm... chế biến thức ăn cho cháu và cho cả ông bà. Cứ như vậy, những công việc không tên đã lấy hết thời gian của ông bà Tứ. Họ không được nghỉ ngơi, không có cơ hội để an hưởng những thú vui tuổi già.
Có lẽ vì vậy mà ông bà Tứ giờ chỉ muốn con cái ra ở riêng. Đã nhiều lần ông bà Tứ ướm hỏi con: “Bọn con mua nhà đi, nếu thiếu tiền thì bố mẹ cho”. Vậy nhưng cả con trai, cả con dâu cứ lờ đi như không nghe thấy gì. Họ không muốn ở riêng, vì ở chung với bố mẹ được nhiều cái lợi.
Tự nguyện làm ô sin
Theo ông Hồ Xuân Lai, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ - TB - XH), chuyện con cái “lạm dụng” sức lao động của bố mẹ già là việc xảy ra khá phổ biến ở cả nông thôn và thành phố. Trường hợp của ông bà Tứ không phải là cá biệt, nhìn đâu cũng thấy nhưng không mấy ai nhận ra. Nhiều người nghiễm nhiên nhận sự giúp đỡ của bố mẹ già mà không biết rằng mình đang vô tình khoác lên vai bố mẹ gánh nặng.
Theo thạc sĩ tâm lý Phạm Linh Thu (Tổng đài tư vấn tâm lý 1088), khi về già, mọi thứ đều kém đi. Sức khoẻ kém, ăn uống kém... Vì thế nhu cầu lớn nhất của người già là được nghỉ ngơi để có điều kiện an hưởng niềm vui tuổi già. Những công việc như chăm sóc trẻ, cày cấy, kiếm sống, lo toan nội trợ gia đình là không còn phù hợp với lứa tuổi.
Những người có sức khoẻ tốt thì may ra có thể tự chăm sóc được bản thân và làm những công việc nhẹ nhàng (nhẹ nhàng ở cả tính chất công việc và thời gian làm việc). Bởi vậy, việc phải đảm nhận công việc nội tướng trong gia đình và chăm trẻ là quá sức đối với họ. Nhiều người nhầm tưởng công việc gia đình là nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế nó là những công việc không tên và mất rất nhiều thời gian.
Ví dụ, cùng là việc trông một đứa trẻ. Nếu trông chúng 10 phút hoàn toàn khác với việc trông 2 tiếng đồng hồ. Một người giúp việc trẻ khoẻ, nếu phải làm công việc nhà và chăm sóc một đứa trẻ là đã đủ mệt. Với người cao tuổi, nó là cả một gánh nặng. Nhiều bà mẹ vì thương con vất vả, vì muốn mình còn có ý nghĩa... nên tự nguyện làm “kiếp ô sin” mà không dám kêu ca gì.
Về phần những đứa con, vì quen nhận được sự chăm sóc của bố mẹ nên khi trưởng thành, đã có gia đình riêng họ vẫn không bỏ được “thói quen” đó. Bố mẹ, vì thương con nên có thể cho con bất cứ thứ gì nếu con cần. Các con nghiễm nhiên nhận lấy sự “may mắn” vì có người mẹ làm hết việc cho mình mà không hề biết rằng: Mình là đứa con bất hiếu. Làm ngơ trước sự mỏi mệt của bố mẹ là một sự ích kỷ, sự vô tình đáng chê trách.
Lâm Vũ - Bạch Yến
Theo Gia đình
Theo Gia đình
0 comments:
Post a Comment