Hoài mặc nhiên coi sự giúp đỡ của mọi người là tự nguyện, quan trọng là khâu cuối cùng cô có công chau chuốt thành kịch bản, hoàn thiện nó thành tác phẩm xứng đáng được giải...
Lý ào vào phòng toe toét: “Tin sốt dẻo nè, nhóm mình được thưởng 5 triệu đấy?”. “Thật không? Vụ viết kịch bản văn nghệ đó hả?”. Lý gật đầu lia lịa, trong đầu cô và mọi người đã hiện lên hình ảnh cả nhóm sẽ quây quần chén một bữa vui vẻ…
Nhưng, mọi người chưa kịp hả hê với “chiến công” tập thể, Hoài đã lên tiếng: “Thưởng thì đích danh ai, người đó nhận, chứ mừng làm gì vội…!?”. Cả nhóm cụt hứng. Ừ nhỉ, cái kịch bản văn nghệ đó có ghi tên tập thể đâu chứ?
Thấy Hoài bận túi bụi với thi cử, cả phòng xúm lại, mỗi người một ý tưởng, rồi phát triển thành kịch bản...
Cuối buổi sáng, giám đốc nhân sự xuống phòng, mọi người hồi hộp, anh đến thẳng chỗ Hoài, trao cho cô cái chứng nhận kịch bản văn nghệ được giải nhất, Hoài hớn hở cười nói, nể giám đốc nhân sự, có vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên từ phía góc phòng, thể hiện sự chúc mừng…
... Chả là công ty lên kế hoạch đi nghỉ mát dài ngày, cần một kịch bản văn nghệ cho buổi liên hoan văn nghệ toàn công ty, nhằm cổ vũ, động viên tinh thần anh em. Hoài vốn được coi là “hạt nhân văn nghệ”, bởi không những cô hát hay mà còn biết viết kịch bản. Công ty khuyến khích mỗi nhóm đảm trách một kịch bản, kịch bản xuất sắc sẽ được thưởng.
Hoài đứng tên đảm nhận kịch bản cho nhóm, cô rất tự tin mình sẽ được giải. Tuy nhiên, bắt tay vào viết kịch bản cũng không đơn giản, mà đúng thời điểm Hoài đang thi để lấy bằng tại chức, nên cô bận túi bụi.
Cả nhóm thấy thế xung phong, mỗi người một ý tưởng, tổng hợp lại lấy một ý tưởng hay nhất để phát triển thành kịch bản, rồi mỗi người lại chia nhau viết một phần. Hoài chỉ việc lắp ghép, tổng hợp và biên tập lại.
Mọi người vui lắm, khi kịch bản được hoan nghênh nhiệt liệt, ai cũng vô tư nghĩ đó là “chiến lợi phẩm” của cả một tập thể, gì chứ nếu có giải thưởng thì phải đánh một bữa ra trò.
Nhưng Hoài lại quan niệm khác, cô mặc nhiên coi sự giúp đỡ của mọi người là tự nguyện, quan trọng là khâu cuối cùng cô có công chau chuốt thành kịch bản. Và, giải thưởng mang tên cô, cô mặc nhiên hưởng…
Mọi người không bình phẩm gì, nhưng không khí phòng đột nhiên trầm hẳn. Chẳng phải kém vui vì không được bữa ra trò, nhưng cái cách cư xử của Hoài làm cho mọi người thất vọng. Hoài luôn là người như thế, cô hãnh tiến, tính toán từng li từng tí với đồng nghiệp, trong khi đồng nghiệp chẳng ai chấp nhặt, luôn sẵn sàng bỏ qua cho cô.
Thế nhưng, sau cái vụ giải thưởng văn nghệ này, Hoài khiến đồng nghiệp buộc phải nhìn nhận cô với một cái nhìn thiếu thiện cảm…
Mà nói như Lý, cô đồng nghiệp láu táu, bốp chát nhất phòng, Hoài chính là chân dung của “Lý Thông” ở công sở...!?
Lý ào vào phòng toe toét: “Tin sốt dẻo nè, nhóm mình được thưởng 5 triệu đấy?”. “Thật không? Vụ viết kịch bản văn nghệ đó hả?”. Lý gật đầu lia lịa, trong đầu cô và mọi người đã hiện lên hình ảnh cả nhóm sẽ quây quần chén một bữa vui vẻ…
Nhưng, mọi người chưa kịp hả hê với “chiến công” tập thể, Hoài đã lên tiếng: “Thưởng thì đích danh ai, người đó nhận, chứ mừng làm gì vội…!?”. Cả nhóm cụt hứng. Ừ nhỉ, cái kịch bản văn nghệ đó có ghi tên tập thể đâu chứ?
Thấy Hoài bận túi bụi với thi cử, cả phòng xúm lại, mỗi người một ý tưởng, rồi phát triển thành kịch bản...
Cuối buổi sáng, giám đốc nhân sự xuống phòng, mọi người hồi hộp, anh đến thẳng chỗ Hoài, trao cho cô cái chứng nhận kịch bản văn nghệ được giải nhất, Hoài hớn hở cười nói, nể giám đốc nhân sự, có vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên từ phía góc phòng, thể hiện sự chúc mừng…
... Chả là công ty lên kế hoạch đi nghỉ mát dài ngày, cần một kịch bản văn nghệ cho buổi liên hoan văn nghệ toàn công ty, nhằm cổ vũ, động viên tinh thần anh em. Hoài vốn được coi là “hạt nhân văn nghệ”, bởi không những cô hát hay mà còn biết viết kịch bản. Công ty khuyến khích mỗi nhóm đảm trách một kịch bản, kịch bản xuất sắc sẽ được thưởng.
Hoài đứng tên đảm nhận kịch bản cho nhóm, cô rất tự tin mình sẽ được giải. Tuy nhiên, bắt tay vào viết kịch bản cũng không đơn giản, mà đúng thời điểm Hoài đang thi để lấy bằng tại chức, nên cô bận túi bụi.
Cả nhóm thấy thế xung phong, mỗi người một ý tưởng, tổng hợp lại lấy một ý tưởng hay nhất để phát triển thành kịch bản, rồi mỗi người lại chia nhau viết một phần. Hoài chỉ việc lắp ghép, tổng hợp và biên tập lại.
Mọi người vui lắm, khi kịch bản được hoan nghênh nhiệt liệt, ai cũng vô tư nghĩ đó là “chiến lợi phẩm” của cả một tập thể, gì chứ nếu có giải thưởng thì phải đánh một bữa ra trò.
Nhưng Hoài lại quan niệm khác, cô mặc nhiên coi sự giúp đỡ của mọi người là tự nguyện, quan trọng là khâu cuối cùng cô có công chau chuốt thành kịch bản. Và, giải thưởng mang tên cô, cô mặc nhiên hưởng…
Mọi người không bình phẩm gì, nhưng không khí phòng đột nhiên trầm hẳn. Chẳng phải kém vui vì không được bữa ra trò, nhưng cái cách cư xử của Hoài làm cho mọi người thất vọng. Hoài luôn là người như thế, cô hãnh tiến, tính toán từng li từng tí với đồng nghiệp, trong khi đồng nghiệp chẳng ai chấp nhặt, luôn sẵn sàng bỏ qua cho cô.
Thế nhưng, sau cái vụ giải thưởng văn nghệ này, Hoài khiến đồng nghiệp buộc phải nhìn nhận cô với một cái nhìn thiếu thiện cảm…
Mà nói như Lý, cô đồng nghiệp láu táu, bốp chát nhất phòng, Hoài chính là chân dung của “Lý Thông” ở công sở...!?
Theo Eva
0 comments:
Post a Comment