Bạn có khi nào tự hỏi vì sao chồng/ bạn trai mình ghét đi mua sắm đến thế? Để trả lời cho câu hỏi đó, họ sẽ đưa ra không chỉ một lí do...
Tẻ nhạt và mệt
Đây là lí do ngàn đời mà các chàng nêu ra để phản đối đi mua sắm. Nghiêm túc mà nói, họ thà chịu đổ mồ hôi trong phòng tập thể hình còn hơn phải hộ tống bạn đi dạo phố.
Quá lích kích
Đàn ông thật không tài nào hiểu được vì sao chị em phụ nữ lại phải lê la hết cửa hiệu này sang cửa hiệu khác chỉ để tìm một chiếc áo hay một đôi giày mà cửa hàng nào cũng có. Thật lãng phí thời gian! Hơn nữa các chàng lại còn bị tra tấn bởi đôi chân sưng phồng và đôi tai ù đặc bởi những lời mặc cả, ngã giá...
Chàng đã có đủ quần áo mặc cho cả đời
Đàn ông không hiểu tại sao lại cứ phải làm cho chiếc tủ quần áo trở nên chật ních với những trang phục mới, trong khi những bộ đồ khác vẫn còn tốt, và bộ nào cũng như nhau, không hơn. Họ chỉ cần một vài đôi tất mới để thay, thế đã là quá đủ.
Không có những đồ khoái khẩu của họ
Nếu như ở những của hàng thời trang có thêm đồ uống là bia, rượu hay vài đồ nhậu nữa, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại dẫn bạn gái tới đó hàng ngày.
Có những thứ “ý nghĩa” và “quan trọng” hơn phải làm
Thành thật mà nói, với các chàng trai, được xem một trận cầu gay cấn trên truyền hình thú vị và “quan trọng” hơn gấp ngàn lần việc nghe các nàng của họ thi nhau mặc cả khi mua hàng. Và nằm dài cả ngày trên ghế salon thích hơn nhiều so với đi bộ cùng nàng cả ngày qua các shop tới mức chân phồng rộp.
Không thích chỗ đông người
Hầu hết các chàng đều ghét phải chịu đựng cả tá phụ nữ trong cùng một cửa hàng với những tiếng léo nhéo và huyên náo đến ngộp thở. Nhưng họ lại vô cùng thích thú những câu lạc bộ đêm ầm ĩ hay những quá nhậu đông.
Không muốn làm “nô lệ”
Đàn ông khá lịch sự khi sốt sắng cầm giúp chiếc túi nhẹ tênh của phái đẹp, nhưng họ lại tỏ ra khó chịu khi phải ôm cả đống đồ trên hai tay mà chẳng thấy đường về.
Ghét phải nói dối
“Cái váy này có đẹp không?”, “em hợp với chiếc áo này chứ?” hay “em có béo lắm không?”...thực tế các chàng đã chán phải trả lời những câu hỏi cũ rích ấy như một cái máy.
Hơn nữa, họ không bao giờ dám nói thật với bạn gái của mình trước mặt cô bán hàng. Vì thế, họ sợ làm tổn thương “cái tôi thật thà” của mình và kịch liệt phản đối việc shopping.
Không được trả công
Trong khi phụ nữ rối rít biết ơn đàn ông đã dành cả ngày để hộ tống mình đi mua sắm, thì họ lại quên trả thù lao hay khen thưởng hậu hĩnh cho việc ôm, và giữ đồ của chàng. Thật là bất công!
Tẻ nhạt và mệt
Đây là lí do ngàn đời mà các chàng nêu ra để phản đối đi mua sắm. Nghiêm túc mà nói, họ thà chịu đổ mồ hôi trong phòng tập thể hình còn hơn phải hộ tống bạn đi dạo phố.
Quá lích kích
Đàn ông thật không tài nào hiểu được vì sao chị em phụ nữ lại phải lê la hết cửa hiệu này sang cửa hiệu khác chỉ để tìm một chiếc áo hay một đôi giày mà cửa hàng nào cũng có. Thật lãng phí thời gian! Hơn nữa các chàng lại còn bị tra tấn bởi đôi chân sưng phồng và đôi tai ù đặc bởi những lời mặc cả, ngã giá...
Chàng đã có đủ quần áo mặc cho cả đời
Đàn ông không hiểu tại sao lại cứ phải làm cho chiếc tủ quần áo trở nên chật ních với những trang phục mới, trong khi những bộ đồ khác vẫn còn tốt, và bộ nào cũng như nhau, không hơn. Họ chỉ cần một vài đôi tất mới để thay, thế đã là quá đủ.
Không có những đồ khoái khẩu của họ
Nếu như ở những của hàng thời trang có thêm đồ uống là bia, rượu hay vài đồ nhậu nữa, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại dẫn bạn gái tới đó hàng ngày.
Có những thứ “ý nghĩa” và “quan trọng” hơn phải làm
Thành thật mà nói, với các chàng trai, được xem một trận cầu gay cấn trên truyền hình thú vị và “quan trọng” hơn gấp ngàn lần việc nghe các nàng của họ thi nhau mặc cả khi mua hàng. Và nằm dài cả ngày trên ghế salon thích hơn nhiều so với đi bộ cùng nàng cả ngày qua các shop tới mức chân phồng rộp.
Không thích chỗ đông người
Hầu hết các chàng đều ghét phải chịu đựng cả tá phụ nữ trong cùng một cửa hàng với những tiếng léo nhéo và huyên náo đến ngộp thở. Nhưng họ lại vô cùng thích thú những câu lạc bộ đêm ầm ĩ hay những quá nhậu đông.
Không muốn làm “nô lệ”
Đàn ông khá lịch sự khi sốt sắng cầm giúp chiếc túi nhẹ tênh của phái đẹp, nhưng họ lại tỏ ra khó chịu khi phải ôm cả đống đồ trên hai tay mà chẳng thấy đường về.
Ghét phải nói dối
“Cái váy này có đẹp không?”, “em hợp với chiếc áo này chứ?” hay “em có béo lắm không?”...thực tế các chàng đã chán phải trả lời những câu hỏi cũ rích ấy như một cái máy.
Hơn nữa, họ không bao giờ dám nói thật với bạn gái của mình trước mặt cô bán hàng. Vì thế, họ sợ làm tổn thương “cái tôi thật thà” của mình và kịch liệt phản đối việc shopping.
Không được trả công
Trong khi phụ nữ rối rít biết ơn đàn ông đã dành cả ngày để hộ tống mình đi mua sắm, thì họ lại quên trả thù lao hay khen thưởng hậu hĩnh cho việc ôm, và giữ đồ của chàng. Thật là bất công!
Ánh Nguyệt
Theo Dân Trí
Theo Dân Trí
0 comments:
Post a Comment