Ảnh: internet |
Nhận định trên có phần đúng, nhưng chưa đủ... Văn hoá vật thể thì có thể nhìn thấy ngay; còn văn hoá phi vật thể nằm trong tiềm thức, tâm linh dân tộc, kín đáo, sâu sắc, khó nhận ra. Văn hoá Việt dễ nhìn thấy, điển hình nhất là việc thờ cúng tổ tiên, thờ Thành hoàng làng, múa rối nước, hát chèo sân đình, hát quan họ..., đặc biệt là nồi bánh chưng trong ngày tết.
Nồi bánh trưng ngày tết là đặc sản của văn hoá Việt trong hàng nghìn năm. Tết đến, người Việt dù giàu hay nghèo dù trong nước hoặc ở ngoài nước đều không thể thiếu tấm (đòn) bánh trưng. Đây là sản phẩm của văn minh lúa nước, là triết lí "Âm dương, ngũ hành" đã đi vào tiềm thức của người Việt từ thời Hùng Vương. Không còn "nồi bánh chưng" do gia đình tự nấu là mất đi một nét đẹp văn hoá cổ truyền. Ngày nay, con cháu chúng ta không ngồi bên nồi bánh chưng, thậm chí không còn thấy nồi bánh chưng nữa! Thật vậy, ở đô thị, gia đình không còn nấu bánh chưng mà đi đặt hoặc đi mua bánh gói sẵn; còn ở nông thôn, củi lửa có sẵn mà nồi bánh chưng cũng vắng bóng dần... Nhưng điều đáng buồn hơn, những năm của thời kinh tế mở, chúng ta cố chạy theo bóng dáng bên ngoài: đốt pháo hoa rực trời, cổng chào và khẩu hiệu thật to, đình đám; lễ hội thì buôn thần bán thánh và gần đây lại xuất hiện trò chơi đỏ đen...
Nồi bánh chưng là văn hoá, là triết lí Việt, nhưng đang mai một dần.
Ai là người khôi phục nó? Chính người Việt chúng ta. Chắc chắn, không thiếu vai trò của chính phủ và định hướng của các nhà văn hoá.
Hoàng Lạc
0 comments:
Post a Comment