Huyền thoại trong y học và các y học gia thời cổ đại
Natasha
Hoa Đà được biết đến như là người sáng lập phẫu thuật y học cổ truyền Trung Quốc. Ông đã phát minh ra thuốc gây mê. Các thông tin trên gây mê lần đầu tiên được nhìn thấy ở Hou Han Shu. “Nếu châm cứu và thuốc men không thể chữa lành bệnh, chúng tôi có thể yêu cầu bệnh nhân uống thứ thuốc gây mê này pha với rượu. Khi người đó trở nên tê liệt và mất ý thức, chúng ta có thể mổ bụng và loại bỏ khối u. Nếu căn bệnh trong ruột và dạ dày, chúng ta cắt và súc rửa sạch, loại bỏ phần bị bệnh, và sau đó khâu lại. Sau khi đặt thuốc mỡ lên vết thương, người ấy sẽ phục hồi trong 4-5 ngày, và có thể phục hồi sức khỏe hoàn toàn trong một tháng”. Hoa Đà làm phẫu thuật bụng người, nhưng không có X-quang, làm thế nào ông ấy có thể đã được biết nơi nào nên cắt. Vì vậy, nhiều người cho rằng Hòa Đà cũng có thiên mục. Nếu không, ông ấy không thể làm bác sĩ phẫu thuật được.
Trương Trọng Cảnh được coi như một bậc thầy của y học Trung Quốc cũng có khả năng này. Trong lịch sử có ghi chép rằng Trương Trọng Cảnh đã gặp một quan chức tên là Vương Trọng Tuyên. Trương Trọng Cảnh lúc ấy chỉ mới 20 tuổi, đã biết rất nhiều về y thuật. Ông đã nói với Vương Trọng Tuyên, “Anh đang bị bệnh. Khi anh bốn mươi tuổi, anh sẽ bị rụng hết lông mày. Khi tất cả các lông mày rụng hết, anh sẽ chết trong vòng nửa năm. Anh cần uống “Ngũ thạch tán” để ngừa bệnh này”. Vương Trọng Tuyên đã nghĩ rằng những lời của Trương Trọng Cảnh là xúc phạm. Vì vậy ông đã nhận thuốc, nhưng không uống. Ba ngày sau, Trương Trọng Cảnh gặp Vương Trọng Tuyên và hỏi, “Anh đã uống thuốc chưa?” “Có, tôi uống rồi”, Vương Trọng Tuyên trả lời. Trương Trọng Cảnh đáp lại “Có vẻ như anh chưa uống. Tại sao anh không quan tâm đến cuộc sống của mình. “Vương Trọng Tuyên không nói gì cả. Hai mươi năm sau, lông mày của ông rụng. Sau đó 187 ngày, ông đã chết đúng như dự đoán.
Các ví dụ trên tất cả đều được ghi chép trong lịch sử. Những lương y ấy tu rèn tâm tính đạo đức, nhờ vậy họ có công năng đặc dị và dùng nó để trị bệnh. Họ đã sử dụng công năng đặc dị để chữa trị cho dân, hoặc để tiên đoán cát hung. Điều này là cần thiết cho việc tu luyện của các lương y cổ đại.
Về sau, ngày càng ít lương y Trung Quốc tu luyện. Những thầy thuốc cổ xưa không màng danh lợi nên tâm thanh tĩnh của họ trở thành trí sáng suốt. Sự tĩnh lặng mang đến khả năng tập trung cao độ, và sự tập trung cao độ có thể trở thành trí huệ. Vì vậy trình độ và kỹ năng của họ rất cao.
Trong xã hội hiện đại, người ta sống một đời vật chất thoải mái. Tuy nhiên, tham vọng của họ tăng lên. Nơi nơi là cảnh hối hả bon chen. Làm thế nào để mọi người có thể tu luyện bản thân? Các thầy thuốc ‘truyền thống’ Trung Quốc hiện nay sử dụng ống nghe để khám bệnh, máy đo huyết áp, tia X-quang, kính hiển vi, siêu âm, vv… Tốc độ chẩn đoán như thế được xem là nhanh chóng, nhưng các y học gia trong quá khứ chỉ cần nhìn qua cũng biết được sức khỏe của bệnh nhân. Y học Trung Quốc ‘cổ truyền’ hiện nay đã trở nên tương tự như y học phương Tây, chẳng hạn như thực hiện các xét nghiệm thường xuyên và phép nghiệm huỳnh quang. Chỉ có chút kinh nghiệm thừa kế, cùng một ít dược phương là còn sót lại từ y học Trung Quốc đích thực. Bản chất của y học cổ truyền Trung Quốc đã không còn.
kanzhongguo
Nguồn: http://tientri.net
0 comments:
Post a Comment